“Không bán được thì sao chứ? Như chị nói, bình hoa để đó
cũng có chết đâu.”
“Tô Lạc…” Tiểu Tần liếc cô. “Bình thường thấy cô rất chịu khó kêu gọi quyên
góp, bây giờ lại trưng ra bộ mặt này, chị đoán, cô nhất định bị rối loạn đa
nhân cách.”
“Rối loạn đa nhân cách còn chưa đủ, em chỉ hận không thể trở thành người máy
biến hình, ném đám người có tiền vô liêm sỉ đó lên trời.” Tô Lạc ngẩng đầu,
ngước nhìn không trung.
Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ.
Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây.
Chú thích: 1. Trạm thu phát gốc (hay còn gọi là trạm gốc): là một phần của mạng
thông tin di động GSM, chịu trách nhiệm truyền và giao tiếp giữa điện thoại di
động và hệ thống chuyển mạch. Trạm gốc thực hiện việc truyền các kênh thoại đã
mã hóa, cấp phát các kênh sóng choáy điện thoại di động, quản lý chất lượng
truyền và nhận thông qua giao tiếp bằng sóng cao tần và thực hiện nhiều việc
khác liên quan tới mạng truyền dẫn bằng sóng radio.
Chương 2: Tô Lạc, Cùng Tôi Uống Rượu Đi
Sáng thứ Hai đi làm, Tô Lạc vừa vào văn phòng liền
nhìn thấy Thư ký Dụ.
Sắc mặt ông ta rất khó coi.
“Cháu chào chú!” Tô Lạc đã quen với thái độ này của ông ta từ lâu.
“Tôi bảo cô đi gặp Hồ Tổng làm công tác tư tưởng, cô lại giở trò gì vậy?”
“Cháu đi nói chuyện mà.”
“Sao tôi nghe nói cô tới đó la lối om sòm?”
“Làm gì có chuyện đó. Cháu “bán sắc” cầu xin ông ta nhưng ông ta không thèm để
ý đến cháu.” Tô Lạc vừa trả lời vừa ném túi xách vào tủ, bắt đầu quét dọn vệ
sinh.
“Tô Lạc, cô nghiêm túc một chút đi!”
Tô Lạc đứng thẳng nguời, bỏ cây chổi ra sau cánh cửa rồi lên tiếng: Thư ký Dụ,
ông ta cố tình nuốt lời, cháu còn có cách nào khác?”
“Bây giờ không phải vấn đề Hồ Tổng nuốt lời, mà là vị lãnh đạo quyên góp số đồ
sưu tập này nói muốn thu hồi.”
Điều này nằm ngoài dự liệu của Tô Lạc. “Tại sao? Sao có thể thu hồi chứ?”
“Do vị lãnh đạo đó nghe nói chúng ta giở trò bịp bợm trong cuộc đấu giá.
Theo quy định trong hợp đồng, ông ấy có thể thu hồi vật phẩm đã quyên góp.” Thư
ký Dụ vừa giải thích vừa ném một tờ giấy đến trước mặt Tô Lạc. “Cô tự xem đi!”
Tô Lạc cầm tờ fax lên xem, trên đó viết: “Gửi Quỹ Tâm Quang: Ngày Mười sáu
tháng Ba, tôi có quyên tặng một số vật phẩm cho Quỹ để bán đấu giá lấy tiền xây
dựng trường tiểu học Tâm Quang. Được biết, Quỹ có hành vi lừa đảo trong cuộc
đấu giá, vi phạm mục hai, điều bảy của bản thỏa thuận, tôi quyết định thu hồi
toàn bộ số vật phẩm. Người quyên tặng: Đường Như Tùng.”
Tô Lạc sốt ruột. “Chúng ta hoàn toàn trong sạch. Sao vị lãnh đạo họ Đường đó có
thể tùy tiện tin lời người khác?”
“Làm sao tôi biết được? Hôm trước bảo cô đi giải thích với người ta, cô đã giải
thích thế nào?”
Hồ Đại Sơn và tên họ Tiêu đó kẻ xướng người họa, rõ ràng muốn lấy lại khoản
tiền đặt cọc, cháu chẳng có cách nào giải thích.”
“Không giải thích, cô cũng đừng mắng người ta một trận như vậy chứ?”
“Cháu… cháu đâu có mắng ông ta.”
“Còn không mắng? Tiểu Tần nói thiếu chút nữa là cô đánh người rồi.”
Tô Lạc quay về phía Tiểu Tần, chỉ thấy chị cúi thấp đầu sau bàn làm việc, giả
bộ bận rộn làm sổ sách.
Cô quay lại, cất cao giọng với Thư ký Dụ: “Cháu mắng thì sao nào? Nếu vị lãnh
đạo họ Đường đó không hiểu lý lẽ, chúng ta có thể kiện ông ta ra tòa.”
“Kiện ra tòa, kiện ra tòa. Cô tưởng việc kiện cáo dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa,
động một tí là kiện người này, tố cáo người kia, còn ai dám quyên tiền cho
chúng ta?” Thư ký Dụ lớn tiếng nói.
“Đã đến nước này, chú là lãnh đạo, chú tự quyết định đi.” Tô Lạc ngồi xuống
ghế.
“Tô Lạc ơi Tô Lạc, không phải tôi chê cô, nhưng với tính cách tồi tệ này của
cô, sớm muộn cũng hại chết chúng tôi.” Thư ký Dụ chỉ tay vào mặt cô. Nói xong,
ông ta tức giận rời khỏi văn phòng.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông. Tô Lạc bắt máy, không ngờ là Dương
Nhuệ gọi tới.
“Tô Lạc, em đi làm rồi à?”
“Vâng.”
“Hai ngày nay em vất vả nhiều, giúp anh chuyển lời hỏi thăm mọi người.”
Hôm nay, điện thoại của Dương Nhuệ nghe rất rõ, thậm chí Tô Lạc còn có thể nghe
thấy tiếng thở của anh. Anh nhờ cô chuyển lời hỏi thăm chứng tỏ anh chỉ gọi
điện cho một mình cô mà thôi.
“Không có gì, anh còn vất vả hơn bọn em ấy chứ.” Tô Lạc đáp, cố tỏ ra nhẹ nhõm,
vui vẻ.
“Hôm nay anh ra huyện, vừa mới nói chuyện với phó chủ tịch huyện phụ trách mảng
giáo dục. Ông ấy đề nghị ký một bản thỏa thuận trước.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Sau khi ký thỏa thuận giai đoạn đầu, huyện có thể bắt tay giải quyết các
thủ tục cần thiết.”
Tâm trạng Dương Nhuệ rất tốt, Tô Lạc không biết tiếp lời thế nào. Cô đột nhiên
có chút hối hận vì bản thân nhất thời nóng nảy, đắc tội với người nào đó, làm
hỏng cuộc bán đấu giá lần này.
“Tô Lạc, em có nghe anh nói không?” Thấy người ở đầu dây bên kia im lặng, Dương
Nhuệ tưởng điện thoại có vấn đề.
“Vâng… Em vẫn đang nghe đây.”
“Em bận phải không?”
“Không ạ.”
“Anh muốn hỏi một chuyện. Trong bản thỏa thuận có quy định kỳ hạn thanh toán
khoản tiền đầu tiên, em xem thời gian nào thì thích hợp?”
“Vấn đề này…” Tô Lạc ấp úng.
“Sao thế? Có phải chưa giải quyết xong không? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Dương Nhuệ rất nhạy cảm, lập tức hỏi ngay.
“Không có gì.” Tô Lạc vội trả lời. “Chúng ta vẫn thanh toán khoản đầu tiên là
một triệu nhân dân tệ vào cuối tháng Tư như dự kiến.”
“Không có vấn đề gì thật sao?” Dương Nhuệ hỏi tiếp.
“Không đâu. Vừa rồi có người hỏi chuyện nên em không tập trung.” Tô Lạc đáp.
“Thế thì tốt, anh sẽ đi nói với bọn họ.”
“Vâng, anh cứ quyết như vậy đi!”
“Cảm ơn em, Tô Lạc. Tất cả trông cậy vào em.” Dương Nhuệ tỏ ra vui mừng.
Viền mắt Tô Lạc đột nhiên cay cay. Sau khi cúp điện thoại, cô sang phòng làm
việc của Thư ký Dụ, ông ta đang không ngừng bấm điện thoại.
“Chú sao thế?”
“Điện thoại nhà vị lãnh đạo họ Đường không có ai nghe máy, di động của thư ký
lại bận suốt, tôi không thể liên lạc với ông ấy.”
“Vậy chúng ta đi một chuyến nhé?” Tô Lạc đề nghị.
Thư ký Dụ nhìn cô, trầm tư vài giây rồi lên tiếng: “Hay là cô tự đi tìm ông ấy,
còn tôi ở đây nghĩ cách liên lạc.”
Ông ta lại như vậy, Tô Lạc nghĩ thầm, nhưng lần này cô tràn đầy ý chí chiến đấu
nên nhận lời ngay: “Được, cháu sẽ đi xem sao!”
Tô Lạc xách túi đi thẳng đến nhà vị lãnh đạo họ Đường. Nhà ông ta nằm ở một thị
trấn nhỏ thuộc ngoại ô thành phố. Tô Lạc gọi cửa mãi mà không ai trả lời. Cô
tìm láng giềng hỏi thăm, mới biết ông già đang nằm viện.
Tô Lạc lại quay về bệnh viện trong thành phố. Ông già họ Đường nằm trong phòng
bệnh của lãnh đạo cao cấp, trên người cắm các loại dây dợ, bên cạnh chỉ có một
cô hộ lý hỏi gì cũng không biết.
Tô Lạc đành đợi ở ngoài phòng bệnh. Cô vẫn chưa ăn trưa, bụng sôi ùng ục. Mãi
tới tầm chạng vạng tối, bác sĩ tới kiểm tra phòng mới cho cô biết, ông già họ
Đường đã hôn mê hơn một tuần.
“Vậy chuyện của ông ấy có phải do thư ký lo liệu không?”
“Thư ký ư? Thấy ông già không xong, người thư ký liền “chạy” công việc khác,
làm gì có thời gian đến đây!”
“Nhưng hôm nay, cơ quan chúng tôi nhận được một bản fax dưới danh nghĩa ông
Đường. Không biết là ai gửi nhỉ?”
“Có lẽ là người nhà ông ấy. Ông ấy có một cháu ngoại, thường đến thăm nom.”
“Cháu ngoại ư? Là ai vậy? Anh có điện thoại của người đó không?” Tô Lạc vội
hỏi.
Bác sĩ còn chưa trả lời, đằng sau chợt vang lên tiếng nói: “Cô hỏi tôi làm gì?”
Tô Lạc quay đầu, đúng là ngõ gặp ma, lại là tay Tiêu Kiến Thành đó.
“Đúng rồi, chính là cậu ấy.” Bác sĩ chỉ vào anh ta. “Cô nói chuyện với cậu ấy
đi!”
Tô Lạc ngẩn người. Tiêu Kiến Thành không thèm để ý đến cô, đi thẳng về phía
phòng bệnh.
Tô Lạc đứng ngoài hành lang, vô cùng hối hận. Sớm biết anh ta có thân phận quan
trọng như vậy, cô đã chủ động bày tỏ thiện chí.
Một lúc sau, Tiêu Kiến Thành quay lại, Tô Lạc quyết định mặt dày một lần, đi
tới hỏi anh ta: “Tiêu Tổng, có thể nói chuyện một lát không?”
“Nói gì chứ? Tôi và cô đâu quen biết.” Tiêu Kiến Thành không thèm nhướng mày,
đi thẳng ra ngoài.
Tô Lạc vội bám theo anh ta. “Tôi xin lỗi, là thái độ của tôi không tốt. Nếu có
hiểu nhầm gì xin anh bỏ qua cho.”
“Chẳng có hiểu nhầm gì cả. Tôi và cô nói chuyện với nhau chưa đến mười câu, tôi
cũng chẳng có hứng thú với cô.” Tiêu Kiến Thành trả lại nguyên lời của cô hôm
trước.
Tô Lạc nhìn chằm chằm vào gáy anh ta, nghĩ bụng, người đàn ông kia đúng là tiểu
nhân, có thù tất báo. Trên đời này, càng là tiểu nhân càng không thể dây vào.
Cô quyết định liều một phen, đi nhanh lên phía trước, đứng chắn trước mặt Tiêu
Kiến Thành, ngẩng đầu nhìn anh ta. “Chúng ta đừng vòng vèo nữa, tôi đã đắc tội
với anh, cho tôi xin lỗi. Anh nói đi, tôi phải làm thế nào anh mới nguôi giận.”
Tiêu Kiến Thành bị ép dừng lại ở hành lang. Anh ta ngó nghiêng, quan sát cô từ
đầu đến chân rồi nhếch miệng. “Tôi muốn cô làm gì, cô cũng sẽ làm theo thật
sao?”
Nghe anh ta hỏi vậy, Tô Lạc nổi da gà nhưng vẫn cứng miệng: “Đúng vậy.”
“Chẳng phải cô không có hứng thú với tôi sao?”
“Bây giờ tôi có hứng thú rồi.”
“Chẳng phải cô không quen tôi sao?”
“Bây giờ tôi quen rồi.”
Tiêu Kiến Thành đột nhiên cười ha hả. “Chuyện này coi như cho cô một bài học,
làm người không thể quá lật lọng.”
Anh ta dám nói cô lật lọng, trong lòng Tô Lạc không phục nhưng ngoài miệng vẫn
phải ngọt nhạt: “Anh nói phải, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Cô hiểu là được rồi.” Tiêu Kiến Thành vòng qua người cô, tiếp tục đi ra ngoài.
“Tiếp theo nên làm thế nào?” Tô Lạc dõi theo bóng lưng anh ta.
“Nên thế nào thì cứ làm thế đi.” Tiêu Kiến Thành đáp.
Nghe câu này, Tô Lạc lại đuổi theo. “Anh không thể như vậy”
“Dựa vào cái gì mà tôi không thể? Là ông ngoại tôi hồ đồ, lấy vật gia bảo của
nhà đem đi quyên tặng, còn tặng cho loại người như các cô. Tôi muốn thu hồi, có
gì không được chứ?”
Tô Lạc trừng mắt với anh ta, lửa giận bốc lên đầu.
“Cô lại nổi điên đấy à?” Bắt gặp bộ dạng này của cô, Tiêu Kiến Thành chau mày
hỏi.
“Không dám.” Tô Lạc đáp. “Tôi chỉ muốn cầu xin anh.”
“Nhưng đây không phải là thái độ cầu xin người khác.”
“Làm thế nào mới phải?” Tô Lạc hỏi.
“Lúc cầu xin tôi, phụ nữ thường cởi hết quần áo.” Ánh mắt Tiêu Kiến Thành lóe
lên tia châm chọc.
Tim Tô Lạc đập thình thịch, cô cố gắng khống chế tâm trạng nhưng hơi thở vẫn trở
nên dồn dập.
Tiêu Kiến Thành thấy vậy liền nói: “Dù cô xúc động nhưng nơi này không mấy
thích hợp, hay chúng ta đổi chỗ khác đi!”
“Đồ vô liêm sỉ!” Chuyện này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tô Lạc. Cô mắng
anh ta rồi quay người bỏ đi.
“Này… Cô chẳng có thành ý gì cả!” Tiêu Kiến Thành đi theo Tô Lạc.
“Đồ lưu manh!” Tô Lạc đáp một câu.
“Tôi cho cô hai sự lựa chọn.” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng: “Thứ nhất, ngày
mai cô mang trả hết đồ cho tôi. Thứ hai, tối nay…”
Tô Lạc nghĩ thầm, sự lựa chọn thứ hai chắc chắn sẽ là tối nay cô lên giường với
anh ta, đừng có hòng. Nghĩ đến đây cô càng sải bước nhanh hơn.
Ai ngờ, câu nói tiếp theo của Tiêu Kiến Thành là: “Tối nay, cô cùng tôi uống
rượu. Nếu tôi uống không lại cô, chuyện này coi như chấm dứt ở đây.”
Tô Lạc liền dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. “Anh nói phải giữ lời đấy nhé.”
Tiêu Kiến Thành cười. “Tất nhiên.”
Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua. Ngọn gió tháng Tư mang theo không khí ẩm
ướt lướt nhẹ qua mặt Tô Lạc.
Tiêu Kiến Thành báo tên khách sạn, nơi diễn ra cuộc “quyết chiến”, nhưng anh ta
không đợi Tô Lạc mà tự lái xe đi trước.
Tô Lạc khó khăn lắm mới bắt được taxi đến địa điểm đó. Lúc nhân viên phục vụ
dẫn cô vào phòng riêng, trong phòng đã đầy người. Nhìn thấy cô, đám đông vỗ tay
đồm độp.
“Mở rượu đi!” Tiêu Kiến Thành lên tiếng.
“Đợi một lát!” Tô Lạc giơ tay ngăn lại. Cô tìm chỗ trống ngồi xuống, cầm đũa
một cách tự nhiên rồi mở miệng: “Để tôi ăn chút đồ lót dạ đã.” Nói xong, cô gắp
thức ăn bỏ vào bát, chén ngon lành, bất chấp ánh mắt của những người xung
quanh.
“Đừng vội, cô cứ ăn từ từ!” Một người đẹp ngồi bên cạnh Tiêu Kiến Thành cất
giọng dịu dàng. “Kiến Thành luôn nghịch ngợm như vậy, cô không cần nghiêm túc
quá. Làm gì có người phụ nữ nào đấu rượu với đàn ông?”
“Em nói sai rồi.” Tiêu Kiến Thành xen ngang. “Cô ta không phải là người phụ nữ
bình thường. Lần trước, cô ta chuốc say Hồ Đại Sơn đến mức ông ta không lết nổi
về nhà đấy!”
Tô Lạc chẳng thèm bận tâm, tiếp tục cúi xuống ăn.
“Cho dù có chuyện đó thì anh cũng không thể làm vậy. Ai lại cố tình hẹn con gái
đấu rượu bao giờ. Anh khiến cô ấy sợ hãi rồi kìa!” Nói xong, người đẹp quay
sang Tô Lạc.
“Cô đừng để ý đến anh ấy, uống rượu chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.”
Tô Lạc đã ăn được tương đối, rút khăn giấy lau miệng rồi mới lên tiếng: “Không
sao, hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Tôi nghe theo Tiêu Tổng, anh
định đấu thế nào?”
Tiêu Kiến Thành hưng phấn giơ ngón tay cái. “Ok, Ngũ Lương Dịch1, mỗi người một
chai.”
“Được thôi.” Tô Lạc ngồi thẳng người, nghiêm mặt “ứng chiến”. “Anh muốn ai uống
phần của người đó hay lần lượt từng chén một?”
“Ai uống phần của người đó.”
“Không thành vấn đề.” Không đợi nhân viên phục vụ đi lấy cốc mới, Tô Lạc đã đổ
hết trà trong chén rồi rót rượu, uống một hơi cạn sạch.
Đám người xung quanh xì xầm cảm thán.
Tiêu Kiến Thành nói với người đẹp bên cạnh: “Em thấy chưa, cô ta vốn không phải
là phụ nữ.” Nói xong, anh ta cũng đổ hết nước trà, rót đầy chén rượu, gật đầu
với Tô Lạc rồi uống hết.
Từ trước đến nay, Tô Lạc chưa say bao giờ. Tửu lượng của cô được rèn luyện từ
nhỏ. Bố cô rất thích uống rượu. Lúc cô còn bé tí, mỗi lần ngồi ăn cơm bên cạnh
bố, ông thường lấy đầu đũa chấm vào cốc rượu rồi cho cô nếm thử. Khi cô lớn hơn
một chút gặp chuyện buồn bực, ông Tô sẽ gạ cô cùng uống một ly. Sau này bố mẹ ly
dị, rượu đã hoàn toàn biến mất khỏi bàn ăn nhà cô, nhưng chất cồn giống như DNA
của bố, đã ngấm sâu vào mạch máu của Tô Lạc.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Kiến Thành và cô rót hết chén này
đến chén khác. Hai người vẫn tỏ ra bình thường. Gương mặt Tô Lạc hơi ửng đỏ,
còn Tiêu Kiến Thành không thay đổi sắc mặt, chỉ là trong mắt vằn tia máu.
“Lại mở một chai nữa chứ?” Tiêu Kiến Thành hỏi cô.
“Tùy anh.” Tô Lạc đáp.
“Được rồi, hai người đừng uống nữa, coi như huề nhau đi.” Người đẹp ngồi bên
cạnh khuyên nhủ.
“Hôm nay không thể huề.” Tiêu Kiến Thành cắt ngang lời cô ta. “Nhất định phải
phân thắng thua.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang chai mới tới. Hai người lại rót đầy, Tô Lạc
giơ cao chén rượu. “Tiêu Tổng, tôi kính anh nên sẽ cạn trước.”
Tiêu Kiến Thành cũng nâng chén. Anh ta vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì người đẹp
vội đoạt lại. “Kiến Thành, anh đừng uống nữa, sẽ chết người đó.”
“Không sao, mau trả cho tôi đi!” Tiêu Kiến Thành giằng lại, nhanh chóng uống
hết.
Tô Lạc phát hiện, vào thời khắc nuốt rượu xương cổ họng, sắc mặt Tiêu Kiến
Thành lộ vẻ đau đớn. Cô biết, thắng lợi đang ở trong tầm tay mình.
Đám đông xung quanh trở nên yên tĩnh, chuyện thắng thua sắp có kết quả.
Tiêu Kiến Thành vừa rót rượu vào chén của Tô Lạc vừa lên tiếng: “Cô không xong
rồi thì chịu thua đi. Đừng… đừng để lan truyền ra ngoài… rằng tôi bắt nạt phụ
nữ.”
Anh ta vẫn nói năng trôi chảy nhưng bàn tay cầm chai rượu đã không còn chịu sự
khống chế của bộ não, thậm chí rót chệch cả ra ngoài.
Người đẹp bên cạnh vội giằng lấy chai rượu, đồng thời cất giọng sốt ruột: “Để
em uống cho!”
Tiêu Kiến Thành đẩy cô ta, gầm lên: “Phụ nữ biết gì! Lúc đàn ông uống rượu hãy
tránh xa một chút, đừng lo chuyện bao đồng.”
Người đẹp không tức giận, chỉ nhỏ nhẹ: “Anh đừng uống nữa có được không?”
Tô Lạc im lặng, để mặc anh ta rót cho mình. Sau đó, cô nâng cốc, lại một hơi
uống cạn, Tiêu Kiến Thành nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, anh ta cũng uống hết
phần của mình.
Đến chén thứ ba, Tiêu Kiến Thành đứng dậy. Anh ta dường như muốn đi đến bên Tô
Lạc để chạm cốc với cô. Ai ngờ, đôi chân mềm nhũn, anh ta liền đổ người xuống
sofa, không thể đứng lên được nữa.
Người bên cạnh vội đỡ anh ta nằm thẳng trên ghế. Tô Lạc bình thản đi đến bên
Tiêu Kiến Thành, hỏi anh ta: “Tiêu Tổng, anh còn uống được nữa không?”
“Tất nhiên! Tôi vẫn… vẫn… có thể uống!” Tiêu Kiến Thành nhắm mắt, miệng lè nhè.
“Đừng uống nữa, anh say rồi.” Người đẹp ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ lên mặt anh ta.
“Tôi không say, còn lâu mới say.” Tiêu Kiến Thành đột nhiên mở mắt, định ngồi
dậy nhưng lực bất tòng tâm.
Tô Lạc đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chén rượu vừa rót đầy. Cô lại đưa lên miệng
uống hết.
Tiêu Kiến Thành nằm trên ghế, chỉ tay vào cô. “Này! Tô… Tô Lạc, cô đừng, đi,
tôi vẫn có thể uống tiếp…”
Tô Lạc mỉm cười, cầm túi xách đi khỏi phòng ăn, để lại sau lưng vô số ánh mắt
của mọi người. Tuy nhiên, dáng vẻ tao nhã của cô chỉ duy trì vài giây. Cánh cửa
vừa khép lại, cô lập tức chạy như bay vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn ọe.
Thật ra hôm nay, Tô Lạc đã uống đến cực hạn, nhưng dù sao cũng thắng, điều này
khiến cô rất phấn khởi.
Tô Lạc vặn vòi nước rửa mặt. Sau đó, cô ngắm mình trong gương, hít một hơi thật
sâu rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Trên hành lang có mấy người đang dìu Tiêu Kiến Thành đi ra ngoài. Anh ta ngoẹo
đầu vào vai bạn, gần như không còn biết trời đất là gì nữa.
Người đẹp đi sau bọn họ nhìn thấy Tô Lạc liền hỏi: “Cô không sao đấy chứ?”
Tô Lạc cười cười, cố gắng giữ bước chân bình ổn. “Tôi không sao.” “Tôi phục cô
thật đấy, tôi không uống được rượu, dù chỉ một giọt.”
“Uống rượu đâu phải chuyện tốt đẹp gì, không biết càng tốt.” Tô Lạc nói. “Cô
muốn đi đâu? Để tôi đưa cô đi.” Người đẹp hỏi.